CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


 phan 10

 Người thanh niên nọ dường như cảm thấy cử chỉ của mình hơi bất nhã nên hắng giọng một tiếng, nói: “Cô có việc gấp à, có cần tôi giúp gì không?”
 Huyền Ngọc lúng túng: “À, không, không cần, tôi có xe.”
 Người nọ chỉ nhướng mày rồi thôi, nhìn bóng dáng Huyền Ngọc vội vã chạy đi, cùng với ba người vệ sĩ theo kèm bên cạnh anh không khỏi mỉm cười nhẹ: “Đã lớn đến thế rồi à?”
*****************
 Vừa lên xe, Huyền Ngọc thấy chuông điện thoại reo, cô mở máy ra là một số máy lạ, cô cũng ngờ ngợ không dám bắt máy.
 Cô vốn không có bạn bè, ngoài hai anh trai của cô và Tuyết Cần ra, cô cũng không có ai để gọi điện.
 Do dự mãi, cô tắt máy không nghe, nhưng số điện thoại nọ cứ kiên trì gọi mãi làm Huyền Ngọc băn khoăn một lát rồi nhấn nút nhận cuộc gọi, thì ra là Tuyết Cần, giọng cô bé ở đầu dây bên kia lo lắng không yên: “Ngọc nhi, tớ bận ra sân bay đón ba tới với anh tớ, nên không đến được, máy điện thoại của tớ vừa vặn hết pin, tớ mượn máy của anh tớ gọi cho cậu, sao cậu lại không bắt máy?”
 Huyền Ngọc bất đắc dĩ cười khổ, cô nói: “Ừm, tớ thấy số lạ nên không bắt.”
 Sau đó, hai người nói vài câu rồi chia tay nhau, cô không về nhà mà đi thẳng đến công ty của hai anh, bởi vì Huyền Tú có dặn rằng nếu mua sắm với Tuyết Cần xong thì đến công ty hai anh đang chờ.
 Đến trước cổng công ty, cô đứng ngơ ngác, thường ngày cô không đến công ty, nên hôm nay khi đứng trước tòa cao ốc lộng lẫy như thế này, cô vẫn bỡ ngỡ.
 Cô biết các anh rất giàu có, đương nhiên người nhà của Hắc Huyền làm gì có chuyện không giàu, nhưng mức độ giàu có như thế này vẫn làm cô choáng váng.
 Nhân viên tiếp tân ở cửa lễ phép mời cô vào, cô ngơ ngác khi họ gọi cô là Mai tiểu thư, họ biết cô sao? Không để cô kịp suy nghĩ thì nhân viên tiếp tân đã mang cô vào thang máy lên lầu.
 Cô đem suy nghĩ của mình hỏi ra, cô thư kí lễ phép trả lời:
 “ Tổng Giám Đốc và Phó Giám đốc có dặn dò tất cả chúng tôi, khi thấy Mai tiểu thư đến đây, nhất định phải mang cô trực tiếp lên gặp ngay.”
 Cô ngẩn ngơ, phải công nhận hai anh trai của cô chu đáo đến không chê vào đâu được.
 Cô thư kia nhẹ gõ cửa phòng, bên trong vang lên tiếng nói đầy lạnh lung: “Vào đi.”
 Cô thư kí nhẹ mở cửa, lễ phép cúi người nói: “Tổng giám đốc, có Mai tiểu thư đến.”
 Huyền Thiên vội vã đứng dậy, bước đến, Huyền Tú thì ngồi lơ đãng trên ghế, chậm rãi đưa mắt nhìn về hướng cửa mỉm cười với cô. Sau đó nhàn nhạt bảo cô thư kí:
 “Không còn chuyện của cô nữa, lui xuống đi.”
 Cô thư kí lễ phép rút lui, không quên đưa tay khép kín cửa lại.
 Lúc này Huyền Thiên bế bổng Huyền Ngọc trong tay, mang cô đến trên sô pha, đặt cô ngồi vào trong lòng mình, dùng sức hôn cô thật mạnh, anh chỉ hôn, sau đó gục mặt vào gáy cô, tham lam ngửi lấy hương thơm ngát từ mái tóc của cô truyền đến.
 Huyền Tú ngồi ở một bên mỉm cười với cô, hỏi: “Sau về sớm thế, đi mua sắm không vui sao, hay có ai chọc bảo bối của anh không vui?”
 Huyền Ngọc lắc đầu kể lại nguyên nhân hôm nay, sau đó bắt lấy cái tay không an phận của Huyền Thiên lúc này đã tham lam tấn công bên dưới váy của cô, ngượng ngùng nói: “Thất ca, em đói.”
 Chỉ một câu đơn giản làm cắt ngang ngọn sóng tình đang hừng hực trong đầu Huyền Thiên, với các anh, thân thể của bảo bối mới là quan trọng nhất hơn bất cứ chuyện gì khác trên đời này.
 Huyền Tú vội vã đến bàn làm việc nhấc máy, dặn dò nhân viên gọi nhà hang mang đến những món ăn mà Huyền Ngọc thích ăn nhất, sau đó ngồi ngắm nhìn cô.
 Mấy hôm nay, ông anh trai của anh tuy đã nguôi cơn giận dữ từ trò đùa dai của anh, nhưng số lần đến bên cạnh Huyền Ngọc rất hạn chế làm anh ấm ức, hai anh em tuy luôn ngủ cùng Huyền Ngọc nhưng số lần gặp riêng cô hầu như không có.
 Anh lắc đầu cười khổ, sức chiếm hữu của Huyền Thiên quá mạnh mẽ, may là hai anh em là người một nhà từ trước đến nay luôn nhường nhịn nhau bất cứ việc gì, nếu không chắc chắn anh sẽ không thoát khỏi sự trả thù tàn độc của Huyền Thiên.
 Nhưng hôm nay, muốn hay không Huyền Thiên cũng phải để cô đi cùng với anh, bới vì Huyền Thiên không thể phân thân ra làm đôi để đi cùng nhau. Huyền Thiên phải đón tiếp Tổng tài tập đòan Kình Thiên, đây là một dự án kinh doanh vô cùng lớn.
 Bên phía tập đoàn Kình Thiên đưa ra những điều kiện vô cùng hậu hĩ làm các anh không thể buông tay, nhưng không hiểu sao, bằng trực giác của bản năng anh không muốn tiếp nhận cuộc làm ăn này, anh nói với Huyền Thiên, thật không ngờ Huyền Thiên cũng có ý nghĩ như anh. Hai anh em thực sự rất giống nhau, nhưng Huyền Thiên nói, đã đến thì có nghĩa là khách, nếu là địch thì tránh cũng không khỏi, cứ bình tĩnh xem chuyện gì xảy đến. Nếu chuyện đã đến, có tránh cũng tránh không được.
 Người phục vụ gõ nhẹ cửa phòng, Huyền Thiên bước ra mở cửa, hai người mang thức ăn bày xong trên bàn rồi lích sự cúi chào rồi lui ra.
 Huyền Tú bước đến bế Huyền Ngọc lên bàn ăn, hai anh em tận tình gắp đủ mọi thứ cho cô, thậm chí Huyền Thiên còn không ngừng càu nhàu dạo gần đây cô gầy quá, Huyền Ngọc bất mãn nhìn lại thân thể ngày một tròn trịa của mình, không cho là đúng bĩu môi.
 Từ ngày đến nhà các anh, cô tăng lên gần sáu kilogram, thế mà anh cứ mãi càu nhàu.
 Huyền Tú thì không nói gì cứ lẳng lặng gắp thức ăn cho cô, thỉnh thoảng hôn trộm lên đôi môi đỏ ửng của cô, có đôi khi cô đang uống canh, anh léo cô vào long, đưa đầu lưỡi đoạt đi tất cả nước canh trong miệng cô, dây dưa, đến khi cô thở hổn hển mới thôi.
 Ăn cơm xong, Huyền Tú mang đến cho cô ly sữa tươi, Huyền Ngọc mím môi lắc đầu, cô ngán chết đi được, vừa mới ăn cơm, uống canh xong, mà còn phải uống sữa nữa làm sao cô đi nổi.
 Huyền Thiên thấy Huyền Ngọc do dự, anh tà ác cười nói nhỏ vào tai cô:
 “Yên tâm, cứ uống đi, lát anh sẽ cho em vận động để tiêu hóa bớt.”
 Nói xong còn cười hí hửng, Huyền Ngọc đỏ mặt lườm anh một cái, cũng ngoan ngoãn uống hết ly sữa.
 Sau đó, Huyền Tú bế cô vào lòng, hai người chăm chú ngồi chơi game, còn Huyền Thiên ngồi trên ghế xử lí công viêc.
 Lúc này Huyền Ngọc mới nhớ mục đích mà cô đến đây, cô hỏi Huyền Tú:
 “Hôm nay anh gọi em đến đây làm gì, không lẽ chỉ để xem em ăn cơm thôi sao?”
 Huyền Tú mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, đáp:
 “Chiều nay anh sẽ dẫn em đi mua sắm, tối nay có buổi dạ tiệc, anh muốn mang em đến để mở mang kiến thức.”
 Cô ngập ngừng:
 “Dạ tiệc, em không đi được không?”
 Cô ngán đến chết mấy buỗi lễ xã giao như thế này, bởi vì giữa chốn ồn ào đông đúc như thế, thà cô ở nhà chơi game hoặc lên mạng tìm hiểu còn vui hơn.
 Nhưng Huyền Thiên cắt ngang:
 “Dù sao em cũng phải đi ra ngoài giao tiếp một ít, em cứ ở nhà ngoài không tốt cho sức khỏe.”
 Các anh biết từ nhỏ Huyền Ngọc đã mất cha, cảnh nhà nghèo khổ, bị chúng bạn xa lánh.
 Tuổi thơ của cô chỉ ở trong bốn bức tường chờ mẹ đi làm về, nên rất cô độc, dù hiện tại cô đã trưởng thành nhưng vẫn không thể thoát khỏi bóng ma ám ảnh của thuở ấu thơ, cô vốn e ngại tiếp xúc với người lạ, nên dù các anh thực lòng muốn nhốt cô trong chiếc lồng son, tách biệt cô với thế giới bên ngoài, để cô chỉ thuộc về riêng của các anh.
 Nhưng các anh không đành lòng, không đành lòng nhìn cô lầm lũi chờ đợi ở nhà, chỉ sống một cách lặng lẽ như thế, các anh muốn mang niềm vui đến cho cô, để cô vui như những cô gái khác. À, không. Phải vui vẻ và hạnh phúc hơn bất cứ cô gái nào khác trên thế giới mới đúng.

Chương 40
 Ôm lấy bảo bối đang ngủ say sưa trong tay, đưa mắt nhìn về phía anh trai đang cau mày tìm hiểu về thế lực Kình Thiên ở Nhật Bản, anh huýt sáo nhẹ một tiếng hỏi: “Thiên, em dỗ bảo bối ngủ nhé.”
 Huyền Thiên dứt ánh mắt ra khỏi màn hình, hàng mày cau chặt bây giờ giãn ra, đôi mắt đầy trìu mến, anh nhẹ gật đầu.
 Huyền Tú bế bảo bối trên tay nhẹ nhàng mang cô vào trong phòng nghỉ của Tổng Tài, trước đây, hai anh em không nghĩ để phòng nghỉ làm gì, vì đa số thời gian của hai anh đều trên bàn làm việc, nhưng từ khi biết Huyền Ngọc, hai anh đã cấp tốc chuẩn bị gian phòng thượng hạng như công chúa cũng chỉ để có một ngày cô bé con đến đây cùng với hai anh.
 Nếu được, Huyền Tú thật sự mong muốn được đem cô cột chặt vào mình, để cô mãi mãi không rời không xa hai anh. Không hiểu sao gần đây Huyền Tú luôn luôn bất an, cứ cảm thấy như có một cái gì đó không tên làm anh không yên.
 Khi anh đặt Huyền Ngọc lên giường thì cô đã mở mắt, anh thì thầm:”Em thức khi nào thế?”
 Huyền Ngọc cười bí hiểm hôn lên môi anh một chút, cô cắn nhẹ tai anh, làm dấu im lặng, sau đó bàn tay không an phận chui vào lưng áo của anh.
 Mấy hôm nay vì Huyền Thiên trừng phạt mà hầu như Huyền Tú không gần gũi cô, cô biết, tính Huyền Tú dịu dàng, không thích tranh cãi, nhưng anh đùa cũng hơi quá. Lúc đầu cô cũng rất giận anh, nhưng suy nghĩ lại, cô lại thấy tội cho anh.
 Nên hôm nay…..
 Nghĩ thế, cô vươn người, kéo tay anh nằm xuống bên cạnh cô, sau đó hôn lên môi anh.
 Huyền Tú sau lúc sửng sốt ban đầu, cũng nhanh chóng hiểu ý ôm lấy cô hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi tham lam cắn xé cô, làm Huyền Ngọc cắn chặt răng nhưng không dám rên rỉ ra tiếng.
 Vì vội vàng, anh không dám thoát áo cô ra, chỉ mở lộ ra bờ ngực trắng hồng, anh tham lam cắn mút, sau đó, không nương tình vén váy cô lên, nhanh chóng đi vào.
 Không có khúc dạo đầu, chỉ có đam mê. Vội vã đi vào làm Huyền Ngọc hơi khó chịu nhăn mi lại một chút, sau đó để mặc anh cuồng dã tấn công.
 Mây mưa qua đi, Huyền Ngọc thở dốc, ôm lấy anh nhắm mắt lại, Huyền Tú sửa sang lại quần áo trên người cô xong, bật điều hòa, sau đó đi ra bên ngoài.
 Bên ngoài Huyền Thiên đang cau mày, nhìn thấy Huyền Tú bước ra, anh chỉ nhướng nhẹ mà hỏi: “Xong rồi à?”
 Tú cười, không nói gì, hai anh em hiểu ý nhau đến gần như không có chút khe hở. Lúc này, Huyền Thiên chỉ cho Huyền Tú thấy thế lực của Kình Thiên kéo dài từ Nhật Bản đến nước Mỹ, không có bằng chứng cho thấy Kình Thiên có dính dấp đến bang hội của Đế Vương. Nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng hai phe không liên quan đến nhau.
 Trước đây, Đế Vương dường như đang truy tìm một cô gái, và thế lưc của họ trải rộng và kín đến nổi dù hai anh em, đã dung tất cả mọi quan hệ để tìm hiểu xem họ đang tìm ai, nhưng thực sự bó tay.
 Bằng trực giác của bản năng, anh và Tú nghĩ có khi nào bang phái này đang truy tìm bảo bối của các anh không? Bởi vì cách nay mười tám năm, cô con gái cưng của bang chủ Đế Vương đột nhiên mất tích, tin tức này lúc đó chấn động tất cả những bang phái lớn nhỏ trên thế giới, họ tận lực truy tìm.
 Không phải Đế Vương thực lực mạnh mẽ , mà còn nắm trong tay rất nhiều hạng mục và các việc mua bán, nên đa phần các bang phái trên thế giớ, nhất là Châu Á đều có liên quan đến Bang hội này, nên có lẽ không ai dám làm phật ý bọn họ dù chỉ một chút nào.
 Nhưng đã đã năm năm,lục tung tất cả các ngõ ngách nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô gái đó.
 Thiếu gia của Đế Vương vì quá uất ức trong một lần thân chinh tìm kiếm đã bị tai nạn máy bay qua đời. Còn lại Bang chủ Đế Vương gần như phát cuồng vì cái chết của người con trai nên ra lệnh cấm tất cả các người trong giới hắc đạo không ai được phép tìm kiếm cô gái đó.
 Quyết định này của ông ta làm cho tất cả mọi người đều hoang mang không thôi, không hiểu sao từ một người được cho là trung tâm của thế giới lại đột nhiên quay ngoắt lại thành người không liên quan.
 Câu chuyện qua cũng đã khá lâu, bất chợt thời gian gần đây nghe một nguồn tin đáng tin cậy rằng, bang chủ tân nhiệm của Đế Vương lại một lần nữa cho người tìm kiếm, nhưng rất bí mật.
 Thế là, anh không nói hai lời, vận dụng tất cả mọi sự quen biết phong tỏa tất cả những gì có liên quan đến Huyền Ngọc bao gồm cả việc thay tên đổi họ của cô.
 Trong mắt tất cả mọi người hiện nay, Hắc Huyền Ngọc đã đến nước Mỹ du học, còn chuyện các anh nuôi dưỡng cô, đưa cô vào trường đặc biệt dành riêng cho những thiên kim tiểu thư giàu có và đương nhiên tại ngôi trường này, thong tin của học viên đều được giữ bí mật đến mức tối đa.
 Nếu không phải vì thế lực Trịnh gia quá lớn, các anh bắt buộc phải nhờ đến thế lực của Đế Vương để tiêu diệt một lần cho sạch sẽ thì các anh có lẽ chẳng bao giờ hợp tác với bọn họ đâu.
 Nhưng dù các anh đã cố phong tỏa hết tất cả các tin tức, nhưng dù sao vẫn không yên tâm. Anh có dự cảm mơ hồ rằng, người mà Đế Vương đang kiếm tìm, đó chính là Huyền Ngọc.
 Nếu thật sự như vậy, thân thế của cô thực sự đã không còn là ẩn số, nhưng càng làm cho các anh khó tiếp cận đến cô hơn.
 Với anh và Huyền Tú, thân thế của Huyền Ngọc có như thế nào các anh cũng không quan tâm, anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô, nuông chìu cô, thương yêu cô, để cho cô trở thành một cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.
 Hiện tại, bỗng dưng tập đoàn Kình Thiên của Nhật Bản sớm không đến, muộn không đến ngay tại lúc như thế này đến hợp tác lại đưa ra điều kiện mời chào vô cùng quyến rũ.
 Và buổi dạ hội tối nay cũng là một trong những điều kiện đó, thực lòng anh cũng rất muốn đem Huyền Ngọc đi dấu đi, nhưng anh lại vô cùng tự tin vào khả năng của mình, anh để Huyền Ngọc đi dự tiệc ngoài việc mong muốn làm cô vui, mà anh còn đang làm một phép thử.
 Anh biết, phép thử này như con dao hai lưỡi nó sẽ cứa vào tay anh bất cứ lúc nào. Nhưng anh muốn biết cô có phải là người bọn họ tìm kiếm hay không để anh còn vạch ra kế sách đối kháng.
 Bởi vì anh nghĩ, nếu đã đến đây rồi, chắc chắn thông tin mà bọn họ có cũng không ít, nếu để Huyền Ngọc trong bóng tối và các anh chỉ lo bảo vệ như thế chẳng khác nào rơi vào thế bị động, mà anh và Tú thì trước nay chưa bao giờ ở thế bị động để chờ người khác tấn công.
 Với anh, chỉ có tấn công, mới là phương thức phòng thủ hữu hiệu nhất.
 Huyền Tú trầm ngâm , nói: “Tối nay, em sẽ theo sát Huyền Ngọc còn anh trông chừng ‘người đó’ nhé.”
 Huyền Thiên day day hai bên thái dương nhẹ gật đầu.
 Sau đó anh đứng dậy, giao công việc lại cho em trai, anh bước vào phòng, nơi đó có thiên thần của anh đang ngủ say.
 Anh leo lên giường, ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát của cô, càng ngày cô càng trở nên quyến rũ một cách mị hoặc, gần như làm các anh kiềm lòng không nổi.
 Nếu như không phải sợ thân thể bé nhỏ kia, chưa có kinh nghiệm, chưa thông thạo sự đời thì anh đã sớm không để cô yên.
 Anh gần như muốn cô điên cuồng, dù gần như muốn cô suốt đêm vẫn không bù đắp được khoảng trống trong anh, nếu được, anh muốn mỗi giờ mỗi khắc đều chìm sâu bên trong cô, ngụp lặn trong thân thể ấm nóng chặt hẹp của cô, tận tình rong ruổi nghe cô rên rỉ tê dại dưới thân của anh, anh muốn, anh muốn……
 Nghĩ là làm, từ phía sau, anh tốc váy cô lên, ban nãy Huyền Tú cố tình không mặc quần lót cho cô. Chiếc mông tròn trịa ẩn hiện trong phòng tranh tối tranh sáng, khe hẹp của hoa huyệt mờ ảo. Không có dạo đầu, không có dịu dàng.
 Anh từ phía sau đâm vào bên trong cô, hài lòng nghe tiếng nức nở trong cơn mê của cô, bởi vì vẫn còn tinh dịch của Huyền Tú bên trong, nên mật huyệt của cô trơn bóng ẩm ướt, anh cuồng dã, anh mê say, anh như lạc vào thế giới chỉ riêng của hai người.
 Kích tình qua đi, cô vẫn ngủ. Mệt mỏi ngủ, anh nhìn cô chăm chú, gương mặt ngây thơ chưa vương chút bụi trần ngủ thật sâu.
 Không hiểu sao, chỉ cần nhìn cô, mọi phiền muộn ưu tư của anh đều bay mất hết. Nếu như có một ngày, cô biến mất… Anh rùng mình, lắc đầu thật mạnh, như xua đi tất cả những không hay ra khỏi đầu óc.
 Anh sẽ không bao giờ để ngày đó xảy, ra, anh sẽ không bao giờ để cho từ nếu như đó xuất hiện.
 Anh sẽ san bằng tất cả những thứ chắn ngang trên đường đi của anh, những thứ ruồi bọ vo ve bên cạnh Bảo Bối của anh, anh đều sẽ tiêu diệt hết.
 Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là ý nghĩ của anh, và người nào đó, không chỉ là ruồi bọ vo ve như anh vẫn nghĩ, nhưng đó là chuyện về sau.
***********


Chương 41
 Trong một gian phòng rộng rãi xa hoa của một tòa đại lâu, người thanh niên mặc u phục đen cúi người cung kính bẩm báo với người đang nằm dài trên ghế:
 “Ngài Sơn Bản, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngài quyết định.”
 Người đang mặc bộ kimono xanh đậm nhướng mắt uể oải, anh ta khẽ cười: “Tốt, vậy báo với bọn họ làm ngay đi.”
 Người thanh niên cúi đầu vâng dạ, sau đó bước lui ra ngoài còn cung kính đóng lại cửa phòng.
 Bên trong phòng, Sơn Bản Triệt Nhất mở màn hình lên, bên trên màn hình là hình ảnh của cô bé nhỏ xinh xắn khoảng ba tuổi, gương mặt trắng mịn như thiên sứ, nở nụ cười với hàm răng sún hết một chiếc, anh yêu thương khẽ vuốt ve lên trên màn hình, thì thầm: “Cát Ưu…. Em đã lớn đến thế rồi.”
 Đã mười lăm năm qua, không lúc nào anh rời khỏi bức ảnh duy nhất còn sót lại này, cô cô đã bỏ nhà đi, mang theo đứa em gái của anh. Ba anh bị ép buộc lấy mẹ anh, nhưng tận trong thâm tâm của ba anh chưa bao giờ nguôi thương nhớ đứa em gái ruột thịt của mình, trớ trêu thay, cô gái ấy cũng yêu anh. Mẹ anh trong một lần phát hiện ra bí mật động trời này, đã liều lĩnh bỏ chạy ngang đường khi nhìn thấy hình ảnh hai anh em ruột trần trụi quấn lấy nhau trên giường.
 Gia gia anh biết tất cả, thậm chí biết cả những tình cảm trái với luân thường này đã lâu, ông đã dùng đủ mọi cách, từ bắt buộc đến hăm dọa, thậm chí đã đưa cô cô đến Anh quốc để du học để ngăn cách hai người.
 Trong đoạn thời gian này, ông đã cưới vợ cho đứa con trai, nhưng con trai ông hoàn toàn không hề ngó ngàng vì đến cô dâu mới cưới, suốt đêm chỉ lo chuẩn bị bay đến Anh quốc để gặp người yêu.
 Tình thế bắt buộc, ông đã bỏ xuân dược để hai người động phòng, những tưởng chỉ cần làm như thế con trai ông sẽ có trách nhiệm với vợ mình.
 Khi tỉnh lại, con trai ông gào thét, hoàn toàn không để tâm đến ông, ông tức giận khôn cùng, nhưng bọn họ đều là bảo bối của ông, ông không thể làm gì khác hơn.
 Nắm cả một tập đoàn lớn, chỉ huy cả một bang hắc đạo, nhưng đứng trước nghịch cảnh do con mình gây ra, ông thực sự không biết làm sao để giải quyết. May mắn, cô con dâu của ông đã mang thai, dù con trai ông không ngó ngàng đến nhưng đó cũng là nguồn an ủi cho ông.
 Triệt Nhất được sinh ra trong sự yêu chiều của ông nội, đến năm anh bảy tuổi, mẹ anh bị tai nạn xe qua đời, sau này khi lớn lên anh mới hiểu rõ vì sao mẹ anh năm ấy đột nhiên phát điên, vừa khóc vừa cười chạy ngang đường.
 Khi ấy, ba anh không hề ngó ngàng gì đến anh và mẹ anh, chỉ quan tâm duy nhất đó là cô em gái bảo bối của ông ta, khi ấy anh hận, anh rất hận ba anh. Thậm chí còn thầm nghĩ sau này khi anh lớn lên, anh sẽ trả thù thay cho mẹ.
 Người đàn bà ấy bỏ đi, không ai biết nguyên do vì sao bà ta bỏ đi, chỉ có anh và ông anh biết. Bởi vì, ông không thể chấp nhận nổi sự sỉ nhục này, ông đã thuê chuyên gia thôi miên của Mỹ đến để thôi miên đứa con gái ruột của ông, làm cho nó quên đi đoạn kí ức và tình cảm trái đạo đức này. Ông cũng định làm thế với con trai ông, nhưng đáng tiếc, lực kháng cự của nó quá mạnh đến nổi gần như phản phệ, suýt phát điên.
 Ông nghĩ, nếu con gái ông rời đi và quên hết những chuyện trước đây, thì có lẽ con trai ông sẽ dần dần quên lãng.
 Quả thật, cô đã bỏ đi, đi đến một đất nước xa xôi khác, lấy chồng sinh con. Con trai ông đã phát cuồng, ngày đêm vùi đầu vào rượu, không ngừng dung tất cả các thế lực của mình tìm kiếm cô.
 Một lần nọ, ông ta bắt được tin tức cô đang ở Malaysia, lập tức không quản ngày đêm mang theo anh đến đó, lúc đó là lần đầu tiên anh gặp mặt cô bé, đôi mắt ngây thơ trong sang của cô như hút mất hồn anh.
 Mặc ba ba đứng đó, ngơ ngẩn nhìn hai người bên trong gian nhà tay trong tay ôm ấp đứa con gái nhỏ của họ.
 Ông gần như phát cuồng, xông vào ôm lấy cô cô, vừa khóc vừa kể, cô cô ngơ ngác không nhận ra ông, nhưng trong đôi mắt cô cô, anh thấy rõ rang hiện lên nét đau lòng.
 Người đàn ông kia cũng không vừa,vung nắm đấm đuổi ông đi, hai người ẩu đả nhau.
 Anh bảy tuổi, và cô bé con mới ba tuổi ngồi thu lu trong một góc nắm lấy tay nhau, sợ hãi, cô bé con thơm mát rúc vào trong lòng anh, thỉnh thoảng thút thít vài tiếng.
 Trận chiến chấm dứt, cả hai người đàn ông đều thương tích đầy mình tách nhau ra trong tiếng khóc thét khan cả cổ của cô cô.
 Sau đó, ba ba lôi anh về khách sạn, thế là mỗi ngày, họ đều đến nhìn cảnh ba người sống hạnh phúc vui vẻ, người đàn ông kia đi vắng, ba ba mang theo anh vào nhà thuyết phục cô cô quay về.
 Anh còn nhớ rất rõ, cô cô đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng vào ba ba nói: “Tôi không hề quen biết anh, anh về đi.” Không biết anh có quá nhạy cảm hay không, nhưng anh nhìn thấy trong đôi mắt to của cô cô, thoáng vẻ khổ não khó kiềm chế.
 Ba ba không bỏ cuộc, khi hai người ngồi nói chuyện, anh mang theo Cát Ưu ra ngòai chơi, cô bé rất dễ thương trong sang như một thiên thần từ trong cổ tích, đôi mắt to đen, môi đỏ hồng chúm chím, da trắng như tuyết, nhìn vào cô bé, anh như thấy toàn bộ thế giới này đều nằm dưới chân của cô.
 Một ngày nọ, gia gia đến cưỡng ép ba ba quay về, ông kháng cự không ngừng, bắt buộc gia gia phải dùng vũ lực thuê vệ sĩ đánh ngất ông, đến khi ông tỉnh dậy máy bay đang bay, ông điên cuồng gào thét giành tay lái với phi công. Phi cơ chao đảo, ròi đâm sầm vào một gian nhà hoang trên cánh đồng, ba ba rơi ra khỏi phi cơ, chết không nhắm mắt, anh và gia gia bị thương nhẹ chuyển vào bệnh viện.
 Ba ba chết, gia gia gần như phát cuồng, quy hết mọi tội lỗi lên đầu của cô cô. Ngăn cấm tất cả mọi người liên lạc với cô cô, còn anh bị kiềm giữ nghiêm ngặt vì ông sợ anh sẽ giống như con trai ông, phạm vào tình yêu tội lỗi. Bởi vì gia tộc của ông đã bị một lời nguyền rằng thế hệ sau sẽ lần lượt xuất hiện tình cảm loạn luân, trái luân thường đạo lí.
 Ông muốn ngăn cản, nên theo dõi anh gắt gao không phút nào buông lơi, nhưng ông không biết rằng tất cả đều đã quá muộn.
 Trong lòng anh chưa có giây phút nào nguôi nhớ đến hình ảnh cô bé mập mạp có chiếc răng sún luôn luôn mỉm cười mỗi khi anh đến, luôn luôn hôn lên má anh mỗi khi anh tặng kẹo cho cô bé, luôn rưng rưng nước mắt mỗi khi anh và ba ba phải về nhà.
 Lúc ấy, anh từng hỏi ba tại sao không bắt cóc cô cô đem về nhà mình mà phải lén lén lút lút như thế, ba ba trả lời, thế lực của ông không đủ. Thế lực của người kia mạnh hơn ông, bởi vì gia gia đã gần như tước hết quyền từ trong tay ông nên ông không có điều kiện mang cô cô đi.
 Sau này khi gia gia, già yêu, anh trở nên nắm quyền tập đoàn tập đoàn KÌnh Thiên, nắm bang hội Đế Vương trong tay, anh âm thầm truy xét tung tích của mẹ con cô, nhưng ở bên Malaysia thì nhận được tin rằng người đàn ông kia bị bệnh chết, hai mẹ con lưu lạc về Đài Loan, rằng thế lực sau lưng người đàn ông kia không nhỏ.
 Anh truy tìm đến Đài Loan thì mất dấu, không phát hiện được thêm điều gì nữa.
 Gần đây, gia tộc Hắc Huyền, hai anh em song sinh của tập đoàn Lôi Vũ có việc cần nhờ đến Đế Vương giúp một tay, anh hờ hững không muốn giúp, nhưng bất chợt có một nguồn tin làm anh chấn động, cách đây mười ba năm, nhà họ Hắc Huyền dường như cũng ở Malaysia, sau này mới chuyển về Đài Loan, mà thế lực của gia tộc Hắc Huyền cũng không tầm thường, có khi nào….?
 Anh xâu chuỗi sự kiện lại với nhau, và âm thâm theo dõi, anh phát hiện một sự thật kinh người. Người bảo bọc Cô cô và Cát Ưu năm đó không ai khác hơn chính là Hắc Huyền Tam Gia, đứa con thứ ba của dòng họ, năm ấy Cô cô không yêu ông, nhưng tình yêu của ông đối với cô cô quá mãnh liệt, theo đuổi và bảo vệ hai mẹ con, đến khi ba ba xuất hiện cô cô gần như đã thoáng nhớ ra, nhưng lực thôi mien quá mạnh và tận trong tiềm thức của cô cô, vẫn nhớ rằng đó là đoạn tình cảm Oan trái nên nhất quyết lấy ông ra làm bức bình phong.
 Sau đó, hai người đã kết hôn, nhưng không bao lâu, ông đã bị bệnh nặng qua đời, mẹ cô vì không được sự chấp thuận của nhà họ Hắc Huyền nên mang theo con lưu lạc về Đài Loan, đến trước ki chết, bà không muốn con mình phải chịu khổ sở nên mới đến nhờ cậy Hắc Huyền Tứ Gia, người luôn luôn thương yêu Tam gia hết mực, nhờ gửi gắm con mình.
 Những tưởng rằng cuộc đời của cô bé con bà sẽ được thoải mái hơn một chút, nhưng bà không biết,chủ nhân của họ Hắc Huyền không phải người đơn giản, theo lí, có lẽ đã đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu, nhưng không hiểu sao vẫn thu lưu cô bé, việc này đế bây giờ vẫn còn là một bí mật.
 Anh tận lực giúp hai anh em họ tiêu diệt thế lực của Trịnh gia, thậm chí khi họ Trịnh lên máy bay định rốn thoát, chính ta anh đã dùng súng kết liễu đời của ông ta.
 Hừ! Ai bảo thằng con dơ bẫn của ông ta dám chạm tay vào Cát Ưu, tên khốn kiếp ấy chết vẫn chưa đủ đền tội của nó. May mà anh em Tú và Thiên đã ra tay trước, nếu không thằng khốn ấy không dễ dàng chét như thế đâu, anh sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất, để thằng khốn ấy từ từ hưởng thụ triệt để.
 Và bây giờ, một khi anh đã tìm được cô, anh nhất quyết không để cho cô thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Cho dù chống đối với cả thế giới, nah cũng nhất quyết đem cô mang về bên anh.
 Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Triệt Nhất nhấn nút gọi điện thoại thầm thì lẩm bẩm gì đó bằng tiếng nhật một lúc lâu, sau đó anh ta nở nụ cười thõa mãn. Cát Ưu, em là của anh!!!



Chương 42.
 Huyền Ngọc ách xì mấy cái, cô dụi dụi mắt, điều hòa nơi này không lạnh lắm không hiểu sao cô lại cảm thấy muốn nổi gai ốc nhỉ, chẳng lẽ cô bị cảm rồi? Đang nằm ngủ cạnh cô,bị tiếng động của cô làm cho bừng tỉnh anh ngồi bật dậy, hỏi: “Sao vậy? Bệnh rồi à?”
 Anh vươn tay sờ trán của cô, rồi sờ lại trán mình. Cô bé con này không sốt, nhưng phải gọi bác sĩ đến kiểm tra mới được.
 Huyền Ngọc lắc đầu đẩy tay Huyền Thiên ra nũng nịu nói, “Em đâu có bệnh, mấy giờ rồi?”
 Huyền Thiên cau mày thật chặt, thói quen khi anh cảm thấy bực mình, giọng điệu ra lệnh: “Ai cho em ngồi dậy, nằm xuống, anh bảo Tú mời bác sĩ đến.”
 Huyền Ngọc bất mãn bĩu môi, thì nhận được cái trừng mắt của anh.
 Lao xao đến rồi đi, cô cũng chẳng có chuyện gì mà Huyền Thiên làm như trời sắp sập xuống sát một bên rồi ấy chứ.
 Cô vừa bực mình, vừa tức giận, khi không anh bắt cô uống cả một nắm thuốc, cô ngoảnh mặt sang một bên, Huyền Tú cười cười bước đến giúp cô uống.
 Chiều, Huyền Tú mang theo cô đến một cửa hiệu thời trang lớn nổi tiêng ở Đài Loan, anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, đợi cô xuất hiện.
 Qua một lúc lâu, trải qua sự lão luyện lành nghề của các chuyên gia, Huyền Ngọc xuất hiện với bộ cánh vô cùng duyên dáng và xinh xắn. nhìn cô như một cô công chúa sang trọng lịch thiệp nhưng không thể che giấu hết được nét trẻ con.
 Huyền Tú ngẩn ngơ hồi lâu, rồi nắm lấy tay cô ra xe, bên trong xe Huyền Thiên đã chờ sẵn, anh ngồi tần ngần ngắm nhìn cô rồi thở bật ra một hơi. “Tú, quay xe về.”
 Tú nhìn ông anh mình cười cười không nói gì, an hem song sinh đồng bệnh tương lân, đều Thiên đang nghĩ cũng là điều anh đang nghĩ
 Chỉ có Huyền Ngọc ngơ ngác nhìn hai anh, trời ạ! Bảo cô trang điểm đẹp như thế này rồi quay về nhà, hai anh cô cũng quá tùy hứng quá rồi. Nhưng Tú lắc đầu, cho xe chạy thẳng đến khách sạn cao cấp Hoàng gia, nơi diễn ra buỗi lễ.
 Xuống xe, cảnh hoa lệ ồn ào làm chói mắt cô, thực sự cô không muốn đến những nơi sang trọng đông người như thế này, cá tính nhút nhát vạn năm không thay đổi của cô, dù có luyện tập bao lâu cũng không dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều được.
 Bước vào đại sảnh hoa lệ, khách khứa ồn ào, trong những buổi hợp mặt như thế này, Thiên và Tú đã khéo léo chặn tất cả các phóng viên không cho xâm nhập vào bên trong để phỏng vấn, anh không muốn thế giới ồn Một người lịch thiệp mặc u phục màu đồng trang nhã bước đến chào hỏi hai người, Huyền Tú mỉm cười gật đầu, Huyền Thiên lạnh lẽo bắt tay người nọ. “Chào ngài Sơn Bản.”
 ào đó biết đến sự có mặt của bảo bối các anh, và không thể ồn ào hù dọa cho bảo bối các anh sợ được.
 Người thanh niên trang nhã mỉm cười: “Chào, đây có phải là Mai tiểu thư hay không?”
 Huyền Ngọc nghe nhắc đến tên mình cũng bối rối ngẩng đầu, bất chợt mắt cô mở to, thì ra là anh ta, người đã chạm vào cô trưa nay, nhưng cô cũng trang nhã gật đầu, rụt rè không đón nhận bàn tay đưa ra của anh ta. Huyền Tú khẽ bước đến bắt tay anh ta, giải vây cho sự ngượng ngập khó xử của cả đôi bên.
 Sau đó, Huyền Thiên bị đám đông cuốn đi, Huyền Tú đứng bên cạnh cô lịch thiệp chối từ những lời mời từ những cô gái khác, một lát sau thấy cô có vẻ khát, anh bảo cô đứng yên đó, anh đi lấy nước cho cô.
 Huyền Tú vừa đi, một dáng người trang nhã bước đến gần, khẽ cúi người vươn tay mời. “Tôi có thể hân hạnh mời tiểu thư điệu vũ này không?”
 Huyền Ngọc do dự định lắc đầu thì anh ta đã bá đạo ôm lấy eo cô cuốn vào vũ điệu trầm ấm.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog